Trong phòng, Hà Ngọc Yến nghe thấy tiếng k** r*n của bác gái Trịnh, phụt một tiếng cười ra thành tiếng. Cho vừa! Cái nhà gậy thọc cứt này rất khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Có kết cục này thật sự khiến cho người khác cảm thấy rất sảng khoái. "Sao anh trở về sớm vậy!" Hà Ngọc Yến vừa cười vừa đưa một cái khăn lông cho người đàn ông, cô đẩy người đàn ông đi đến chậu rửa mặt, nhỏ nhẹ hỏi. Lời vừa nói ra, Hà Ngọc Yến cũng bị độ ngọt trong giọng nói của mình làm cho kinh ngạc. Trời ơi! Cô vậy mà mà có thể nói điệu đà như vậy. Nhưng cô cũng cảm thấy khá tốt. Sau khi người đàn ông đối diện nghe thấy cũng không có bất kỳ biểu cảm không thoải mái gì. Ngược lại nụ cười trên mặt càng trở nên dịu dàng hơn. "Vốn theo kế hoạch là tối hôm qua nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay xuất phát trở về Bắc Thành. Tuy nhiên tụi anh tìm được đồ rất tốt ở tỉnh Hà, sợ không an toàn nên tối hôm qua không nghỉ ngơi, lái xe suốt đêm trở về." Hà Ngọc Yến nghe thấy lái xe suốt đêm, cô căn bản không chú ý nghe phía sau là thứ tốt gì mà nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Ai kêu anh buổi tối không ngủ lái xe. Chuyện này rất nguy hiểm đó! Đồ quan trọng bao nhiêu cũng không quan trọng bằng mạng sống của anh." Cố Lập Đông nghe thấy lời này, trong lòng ấm áp như ngâm mình trong nước ấm. "Nhiệm vụ lần này của bọn anh không nặng, lúc trở về là xe trống. Tuy rằng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923150/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.