Lúc Đổng Kiến Thiết bị gọi dậy, cả khuôn mặt đều rất tức giận. Hà Ngọc Yến đứng trong đám người đang bịt mũi xem náo nhiệt thấy thế thì nhỏ giọng nói với Cố Lập Đông: "Anh nói anh ta có phát hiện hay không?" Cố Lập Đông thấy Hà Ngọc Yến bịt mũi nhưng muốn xem náo nhiệt thì buồn cười mà lắc đầu: "Anh đoán là biết. Bằng không bên ngoài lớn tiếng như thế, mọi người đều ra xem náo nhiệt, sao anh ta lại không có phản ứng gì cơ chứ." Mà Đổng Kiến Thiết đang cố nén lửa giận kia đúng là đã biết mọi chuyện. Khi trong sân nghe thấy tiếng bác gái Khổng và bác gái Phùng nói chuyện, hắn đã tỉnh dậy. Thuận tay sờ sờ lại phát hiện bên cạnh không có người. Chưa đợi hắn phản ứng lại thì nghe thấy mẹ nói rằng thằng nhóc thúi Đổng Kiến Dân đã đi đâu rồi. Lúc ấy Đổng Kiến Thiết có không ít suy nghĩ. Hắn chỉ cho rằng Lâm Hà Hương đi xem náo nhiệt thôi. Đợi đến khi hắn thấy em trai hoảng loạn quay về nhà thì biết có chuyện không tốt xảy ra. "Kiến Thiết, cháu đứng ngốc ở đó làm gì thế? Nhanh đến đưa vợ cháu ra thôi!" Bác gái Khổng sốt ruột thét to. Bác gái Phùng đến chậm một bước cũng nhanh chóng nói: "Vợ cháu rơi vào trong nhà vệ sinh công cộng, nửa người đều đang ở trong hố phân. Cô ấy một mình không có sức bò dậy, cháu nhanh đến kéo cô ấy ra đi! Yên tâm, bên WC nữ ngoài vợ cháu ra thì không có nữ đồng chí nào khác." "Đúng đúng đúng, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923157/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.