Buổi tối là lúc mọi nhà đều nghỉ ngơi. Hà Ngọc Yến tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào với Cố Lập Đông. Mà nhà họ Đổng ở bên đối diện, đôi vợ chồng mới cưới Đổng Kiến Thiết và Lâm Hà Hương lại lần nữa chờ đợi từng phút một trôi qua, rồi lại một phút nữa. Tuy rằng hai ngày nay bác gái Trịnh không còn làm loại chuyện như gõ tường nữa nhưng điều này vẫn trở thành một cơn ác mộng vây quanh vợ chồng hai người. Hừm, nói chính xác hơn thì là cơn ác mộng của Đổng Kiến Thiết. Đổng Kiến Thiết mang vẻ mặt ngơ ngác ra khỏi nhà, hắn đứng trước hành lang bật lửa châm điếu thuốc lá. Cầm điếu thuốc trong tay, hắn nhìn vầng trăng vừa tròn lại to trên bầu trời giữa làn khói thuốc. Ánh trăng này thật giống như đang cười nhạo mình. Đổng Kiến Thiết hận đến mức đá đá cây cột ở hành lang. Chưa đợi hắn ta kêu lên vì đau đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra từ hành lang gần phòng mình. "Kiến Thiết, tôi rất hâm mộ anh vì đã có vợ đấy." Đổng Kiến Thiết: "Buổi tối cậu chạy ra đây dọa người à?" Mắng chửi xong hắn ta mới nhìn rõ người đàn ông đó hóa ra là Tào Đức Tài. Hắn chịu đựng cơn đau trên chân, nhe răng trợn mắt hỏi: "Cậu đến đây làm gì?" Tào Đức Tài khẽ thở dài, đi lên phía trước rút lấy điếu thuốc lá kẹp trong ngón tay của Đổng Kiến Thiết. Anh ta hít mạnh một hơi, lúc này mới nói: "Hẹn hò không thuận lợi. Người ta chê tôi." Tào Đức Tài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923161/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.