Khi Cố Lập Đông về nhà ăn cơm thì nghe vợ nói về chuyện này. "Đúng vậy, em làm rất đúng. Con người bác gái Phùng không có ý xấu. Nhưng làm bác gái quản lý của khu nhà chúng ta nên bác ấy luôn muốn làm mọi người sinh sống hòa bình với nhau." Hà Ngọc Yến cũng biết suy nghĩ của bác gái Phùng, cũng không tức giận với bà. Người sống bên cạnh là người tốt luôn tốt hơn so với người xấu. "Đúng rồi, hôm nay em ở trạm phế phẩm……" Hà Ngọc Yến nói chuyện hôm nay gặp được người phụ nữ kỳ quái, quả nhiên Cố Lập Đông cũng đồng ý với sự nghi ngờ của cô: "Anh sẽ nhờ người khác hỏi thăm về người này." Hai người đều cảm thấy người phụ nữ kia kỳ quái. Nếu có thể biết trước bên trong radio có tiền giấy, vậy chắc chắn bọn họ đã để sót chỗ nào về cái ghế lắc mà đối phương luôn cực khổ tìm kiếm kia. Nghĩ như vậy, hai vợ chồng nhanh chóng ăn cơm sau đó đi đến cái góc trong nhà chính dọn cái ghế lắc đến dưới bóng đèn ở chính giữa nhà chính. Dưới ánh đèn mờ nhạt, họ nhìn không rõ chi tiết của cái ghế lắc. Ngày đó mua thứ này trở về, Hà Ngọc Yến phụ trách rửa dọn. Cố Lập Đông phụ trách sửa lại cái tay vịn bị gãy. Cứ như vậy, hai người cũng chưa phát hiện cái ghế lắc này có chỗ nào không bình thường. Bây giờ cũng chỉ có thể xem thử xem sao. Cách kiểm tra đơn giản nhất chính là lần lượt vỗ vào những thanh gỗ của cái ghế lắc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923182/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.