Mà sự thật cũng giống như suy đoán của Hà Ngọc Yến.  Thái Chiêu Đệ vừa chạy, bác gái ngày hôm qua tới nhà gây chuyện. Khi bà ta tới cửa lần nữa đã bị bác gái Chu mắng lại.  "Thái Chiêu Đệ đã chạy, chạy rồi…… Cả nhà chúng tôi là họ Hồ, không liên quan gì với họ Thái. Bà muốn tìm thì đi ra ngoài mà tìm, còn đến quấy rầy nữa thì tôi sẽ đổ phân lên nhà bà."  Lúc trước nhóm hàng xóm sống chết mặc bây, bây giờ ai nấy đều chỉ vào bác gái kia nói thầm: "Con dâu nhà người ta cũng bị bà ép đi rồi. Bà còn muốn như thế nào nữa?"  Bác gái này muốn tống tiền, nhưng tại sao trách nhiệm Thái Chiêu Đệ trốn chạy cũng muốn đổ lên đầu của bà ta chứ?   Cho dù bác gái khó chịu bao nhiêu, cuối cùng người trong khắp ngõ nhỏ đều nói là bác gái ép buộc Thái Chiêu Đệ bỏ đi khiến nhà họ Hồ không có con dâu.  Chuyện này tới đây rồi, sự việc ở khu nhà chung tạm thời bị dán lá bùa ‘tạm dừng’. Sau đó khu nhà dần khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa.  Một bên khác, Cố Học Thiên đang ở bệnh viện tỉnh Sơn xa xôi. Cũng vào lúc sáng sớm đang cùng với mẹ và chị ba ngồi trên xe lửa đi về nhà.  Khác với vợ chồng Hà Ngọc Yến, ba người bọn họ ngồi giường mềm trở về, khi trở lại Bắc Thành cũng vào lúc ban đêm.  Người tới đón bọn họ cố ý lái xe chuyên dụng của Giám đốc nhà máy để chở Cố Học Thiên bị thương về nhà.  Xe thuận lợi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923398/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.