Buổi trưa, hai vợ chồng Hà Ngọc Yến mời hai người kia ở lại ăn cơm. Trên bàn cơm, bọn họ không để ý đến những chuyện sốt ruột mới vừa xảy ra. Thậm chí Cố Minh Hà còn có tâm trạng tốt mà nói đứa nhỏ Đan Đan này rất giống bà. Hà Ngọc Yến đang ăn cơm, nhìn dáng vẻ của đối phương rồi nhớ lại dáng vẻ của con gái, thật sự có hơi giống thật. Tuy nhiên nếu Cố Lập Đông thật sự là họ hàng với bọn họ, vậy cháu gái họ hơi giống cô một chút cũng rất bình thường. Bữa cơm xem như cả khách và chủ đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Cố Minh Hà nhiệt tình vào phòng bếp hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó bà ấy mới rời đi cùng với chồng mình. Hai người họ mới vừa đi, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông đã bị mấy người hàng xóm vây quanh. "Vợ Lập Đông này, đó là họ hàng của nhà con sao?" Ông Cố không có bà con họ hàng gì cho nên Cố Lập Đông ở trong mắt mọi người đều có số mệnh cô đơn. Hà Ngọc Yến cũng không cãi lại, thuận thế cười tủm tỉm mà không nói lời nào, tỏ vẻ bọn họ nói cái gì cũng đúng. Đối phương cũng không ngại. Ngay sau đó lại nói về những đứa trẻ bị dẫn lại đây. "Phải nói là nhà họ Hồ xui xẻo tám đời mới có thể cưới Thái Chiêu Đệ. Bây giờ nhìn đi, thật sự gây ra rất nhiều chuyện phiền phức." Lúc này có người phản bác: "Thái Chiêu Đệ vẫn có lương tâm. Cô ta vừa chạy, những chuyện thiếu đạo đức do nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923402/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.