Một buổi chiều cứ trôi qua như vậy. Tới chiều tối, Hà Ngọc Yến đã làm ra gần hai mươi ký cá viên. Sau khi làm xong, số cá viên này có một phần được mang đi đông lạnh, một phần chuẩn bị để lúc nữa chiên mấy món khác rồi chiên cùng luôn. Đến lúc đó cá viên thơm nức chắc chắn có thể khiến cho trẻ con trong ngõ thèm phát khóc. Cá viên mới chiên xong tương đối dai mềm, Hà Ngọc Yến cẩn thận dùng dao cắt ra rồi đút cho hai đứa con gái ăn một chút. Vào ngay lúc này, cô nhìn thấy hai chị em nhà họ Tôn vội vàng đi ra ngoài. Lúc này là giờ ăn cơm tối của mọi nhà, hai người này đi ra ngoài như vậy lập tức khiến không ít bác gái bắt đầu thảo luận. "Chị Trịnh, không phải chị nói chị hai nhà họ Tôn đã đăng ký kết hôn với Kiến Thiết nhà chị sao? Tại sao còn đi ra ngoài vào lúc này? Cơm cũng không ăn!" Bác gái Trịnh cũng rất muốn biết đối phương có ý gì. Nhưng đối mặt với sự khó hiểu của hàng xóm, bà ta miễn cưỡng cười nói: "Tôi cũng không biết chuyện của mấy đứa, nhưng đứa nhỏ này là người tốt. Chắc là xảy ra việc gấp gì đó nên mới dẫn em gái cùng đi ra ngoài." Đổng Kiến Thiết về đến nhà vừa lúc nghe thấy lời này. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó hiểu rốt cuộc Tôn Tiêu Nhu đi chỗ nào. Hà Ngọc Yến nhìn tương tác của nhà họ Đổng, cô nghi ngờ có phải bây giờ Tôn Tiêu Nhu đi đến trạm bán đồ ăn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2923927/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.