Lời nói chân thành của Tào Đức Tài khiến hốc mắt Lữ Vĩ Văn hơi nóng lên, nhưng có một số việc hắn không biết nên mở miệng nói như thế nào. Bởi vì hắn mà nói ra, nói không chừng không thể che giấu được những chuyện khác nữa. Tuy nhiên thời gian không cho Lữ Vĩ Văn quá nhiều cơ hội để lựa chọn. Ba ngày sau, vào ngày thứ hai, người của Văn phòng phá bỏ di dời đã đến làm một cái quầy ở đầu hẻm, kêu mọi người có thể đi qua đó ký hợp đồng. Dựa theo quy hoạch, khu vực của bọn họ cần được dọn trống trước ngày 1 tháng 9. Bây giờ là giữa tháng sáu, cách tháng 9 không còn bao nhiêu ngày. Hôm nay hai vợ chồng Hà Ngọc Yến cũng cố ý đi đến đây một chuyến, mang theo sổ đỏ của nhà trên dãy phía tây, chuẩn bị ký hợp đồng phá bỏ di dời. Vừa đến đầu hẻm thì họ nhìn thấy có không ít hàng xóm đứng ở đó. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ đứng mà thôi, ai cũng không đi qua đó làm người ký hợp đồng đầu tiên. Nhìn thấy vợ chồng Hà Ngọc Yến, họ lập tức vẫy tay kêu bọn họ đi qua. "Không có ai ký tên sao ạ?" Hà Ngọc Yến hỏi thẳng bác gái Phùng. Mấy ngày này sau khi có tin tức phá bỏ di dời, việc kinh doanh ở đầu hẻm cũng không cần làm. Việc phá bỏ di dời vào lúc này tương đối mang tính nhân văn, ví như những người bày quán cố định ở đầu hẻm cũng có thể nhận được một ít tiền tái định cư. Còn về những gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-doi-chong-moi-ngay-deu-an-dua/2924149/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.