An Năm đen mặt đuổi kịp em gái, chỉ muốn kéo em gái chạy đi ngay lập tức mà thôi.
Trời đã tối, ở cửa thôn, mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi, một thôn Ninh Ngọc to như vậy liền trở nên rất an tĩnh.
“Nhà các em ở nơi nào?” Sở Uyển ôn nhu hỏi.
Thanh Thanh choáng váng, trái phải nhìn đến mấy lần, sau đó lại nhìn anh trai mình.
Hai đứa nhỏ đều không biết nói như thế nào.
Sở Uyển càng thêm xác định, bọn nhỏ là từ trong thành phố tới: “Vậy mẹ các em tên là gì? Chị sẽ đi hỏi thôn trưởng giúp các em”.
“Chúng em không có mẹ a!” Thanh Thanh nói.
Sở Uyển sửng sốt, cô không nhìn thấy một chút bi thương nào trong mắt hai đứa trẻ này.
Sở Uyển nghĩ, chắc hai đứa quá nhỏ nên căn bản không hiểu ba chữ “không có mẹ” có nghĩa là như thế nào.
An Năm cúi đầu.
Một lúc sau, cậu nhóc duỗi tay chỉ về một hướng, nghẹn ra mấy từ: “Bên cạnh nhà của ba ba có một cái ao nhỏ”.
“Tốt, vậy chúng ta nhanh đi tìm ba ba các em”. Sở Uyển mang theo hai đứa nhỏ đi theo hướng An Năm đã chỉ.
Dọc theo đường đi, Thanh Thanh bắt đầu giới thiệu ba ba của mình.
“Ba ba em rất cao ah, tựa như—— đám mây vậy, ba em cao như vậy.”
“Ba ba đối xử với Thanh thanh tốt nhất, nhưng ba ba lạ rất bận nha…”
“Ba ba em rất giỏi, ở trên chiến trường đánh bại thật nhiều thật nhiều quân địch!”
Sở Uyển cười, xoa xoa đầu nhỏ của cô bé: “Ba ba em là quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-nhi-hon-nuong-chieu-tieu-qua-phu-hang-ngay/1193358/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.