Hai người bắt taxi từ thị trấn đi đến ga xe lửa thành phố, người chờ xe rất đông, đường phố lúc này chưa được quy hoạch thống nhất nên các quầy hàng và tài xế trên đường rất đông đúc.
đông đến nỗi họ chiếm gần nửa con đường.
Hạ Phong cau mày khi thấy Lâm Thiển Thu đứng đợi xe mà cứ đứng sát mép đường như vậy, xe cộ thì đông đúc, chúng qua lại đông như mắc cửi, thấy vậy Hạ Phong nói với giọng đầy quan tâm: “Em đứng ra sau đi, để anh chờ xe cho.
Ở đây đông người, phải đi đứng cẩn thận, dễ xảy ra va chạm lắm, đứng như vậy thì rất nguy hiểm.
”"Được rồi, cảm ơn anh vì những hành động nghĩa hiệp đấy, lại phải làm phiền anh rồi, anh vât vả xíu nhé.
" Lâm Thiển Thu không hề phản đối điều anh cừa nói, cô tỏ ra rất hài lòng, mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi đi về phía sau và chờ đợi.
Hạ Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và trìu mến quen thuộc, cách đó không xa Bạch Vũ Hà nhìn thấy cảnh này, thấy họ quan tâm nhau, cười cười nói nói với nhau, kinh hãi đến toàn thân bủn rủn, sợ hãi.
Hai ngày nay, cô luôn mong chờ trong sự lo lắng trực chờ, cô chờ đợi Hà Phong gọi điện mời cô đi ăn tối, tuy biết ý nghĩ của mình là sai trái, và có phần không thể, nhưng cô vẫn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cô.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì, không có điện thoại, không có liên lạc, thứ nhận lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-sau-khi-xuyen-thanh-vo-cu-la-nu-phu-phao-hoi/2062519/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.