Cô thực sự có thể đưa anh ra khỏi thư phòng của mình!Hơn nữa, đây còn là trường hợp chọn 1 trong 3!Lâm Tiểu Nguyên vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị khi nghĩ rằng cô thực sự sở hữu bàn tay vàng, khả năng đặc biệt này cho phép cô chọn Nhan Dương.
Chỉ là cô vẫn không biết Nhan Dương mà cô mang ra là Nhan Dương nào đây.
Cô lay Nhan Dương và gọi anh dậy: "Tiểu Dương, Tiểu Dương dậy, dậy ăn cơm đi anh.
"Lông mày đen của Nhan Dương nhăn lại, nhanh chóng bị cô đánh thức.
Mở mắt ra, con ngươi đen toát ra khí chất người lớn.
Lâm Tiểu Nguyệt nhìn chăm chú vào anh, cô ấy nín thở lo lắng, cô rất muốn biết mình đã đưa ai ra ngoài.
Nhan Dương mở mắt ra nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, lòng bàn tay to áp vào mặt cô, mỉm cười: "Sao em lại nhìn anh chằm chằm thế?"Lâm Tiểu Nguyệt mừng vui khôn tả.
Cô biết rằng mình đã chọn đúng lão tam rồi.
Tỷ lệ cược là 1 trong 3 vậy mà cô cũng chọn trúng, thật là quá may mắn.
Lâm Tiểu Nguyệt nắm lấy cổ tay anh kéo ra, cô nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt sáng rực: "Vừa rồi anh có nằm mơ không?"Anh có mơ đến thư phòng của cô hay không?Nhan Dương lắc đầu: "Anh thường không mơ.
"Thân thể không hoàn toàn là của anh ấy cho nên lý trí chắc chắn không nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi.
Thậm chí anh còn không biết mình có mơ hay không.
"Dậy thôi, dậy thôi.
"Lâm Tiểu Nguyệt ngồi dậy từ trên giường, cô nắm lấy tay Nhan Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-cung-vai-ac-ba-nhan-cach/1947310/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.