Diệp Sở Sở đáp: “Con mặc cho nó dày lắm, không sao đâu.”
Cô nói xong quay sang con trai nói: “Tiểu Bạch Dương, chúc tết ông nội bà nội đi con. Con nói “năm mới vui vẻ!” Đi!”
Tiểu Bạch Dương cười lớn tiếng nói: "Vui!"
“Ha ha!”
Một chữ này khiến tất cả mọi người nở nụ cười, mẹ Triệu càng thêm cười không ngậm miệng được: “Tốt, năm mới bà nội vui lắm. Con xem, đây là ông nội con, nói “ông nội năm mới vui vẻ!” đi!”
Tiểu Bạch Dương lại dùng sức nói: “Vui!”
Chị tư cười, nói: “Đứa bé này chọc người ta yêu thích quá!”
Mẹ Triệu chỉ cho Tiểu Bạch Dương nói: “Đây là bác tư, con chào bác đi, nói “vui”!”
“Vui!”
Tiểu Bạch Dương đã nói thuận miệng, ai cũng nói “vui”, cha Triệu mẹ Triệu cười, nước mắt cũng chảy xuống. Hai ông bà thay nhau ôm, dụ dỗ.
Chị tư thấy vậy vừa chua vừa xót, nếu Ngũ Nha của mình là con trai cha mẹ chồng nhất định cũng yêu thích như vậy.
Thật ra đây đều là suy nghĩ của riêng chị ta, mẹ Triệu cha Triệu dẫu bởi vì có cháu trai thì cũng không thấy chướng mắt Ngũ Nha, trái lại còn đặc biệt yêu chiều Ngũ Nha, bởi vì đã lâu chưa thấy Tiểu Bạch Dương nên mới nhiệt tình nhường này, còn Ngũ Nha thì trong khoảng thời gian này luôn ở bên cạnh nên đã quen, không cần quá nhiệt tình.
Chị tư nghĩ vậy nên càng thêm cố chấp cứng đầu muốn có con trai, nhìn cái gì cũng cảm thấy là bởi vì mình không có con trai.
Mấy ngày đầu năm là dàn vãn bối chúc tết cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573873/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.