Về phần treo tiền và câu đối để cha Triệu và bác Triệu giải quyết. Ngoài ra còn có đèn lồng treo tường, pháo mừng năm mới chuẩn bị trước một hôm là được.
Ai cũng nói tới năm mới thì bận rộn nhưng Triệu Văn Thao không có chút cảm giác bận rộn nào.
Triệu Văn Thao nói: “Trước kia lúc mọi người còn sống chung không chỉ có chút việc này. Vừa đến lễ mừng năm mới là cảm thấy mỗi ngày đều không được rảnh rỗi!"
Diệp Sở Sở cười, nói: “Anh đang hoài niệm lúc cả gia đình lớn sống chung với nhau à?”
Hắn đáp: “Sống chung thì náo nhiệt, thế nhưng cũng phiền, cũng mệt mỏi. Được rồi, vẫn là sống cuộc sống riêng mình là tốt nhất, nhẹ nhõm tự tại!”
Triệu Văn Thao vừa nói vừa giơ con trai lên, bảo: “Đúng không con trai?”
Tiểu Bạch Dương cười khanh khách, kêu: “Cha, cao cao!”
Triệu Văn Thao lắc lắc con trai, nói “Đợi sang năm là Tiểu Bạch Dương có thể giúp cha mẹ làm một nửa công việc rồi. Có phải không con trai?”
Diệp Sở Sở nghe vậy buồn cười, sang năm Tiểu Bạch Dương mới hai tuổi, ở đâu ra có thể làm một nửa công việc thế. Ông chồng này đang mơ mộng hão huyền à.
Chị hai về đến nhà, lấy mạn việt quất ra cho anh hai xem, bảo: “Chúng ta hấp màn thầu để cái này vô, chua ngọt chua ngọt, có lẽ ăn sẽ rất ngon.”
Năm nay tuy rằng mệt mỏi hơn so với những năm qua, nhưng thu nhập không tệ, lễ mừng năm mới còn có quần áo mới, mấy bộ quần áo này đều là mới tinh hết, quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573876/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.