Chị ba bước lên nhìn tuyết, quá lớn, vẫn còn đang rơi. Vừa nằm xuống thì chợt nhớ con còn phải đến trường, vội vàng đẩy hai đứa con một cái: “Tuyết rơi rồi, các con đến trường như thế nào?”
Nhị Nha mơ mơ màng màng nói: "Hôm nay thứ bảy, nghỉ."
Chị ba “ồ” một tiếng, lòng thả lỏng, thấy anh ba còn khoác áo đứng ở cửa sổ nhìn, bèn nói: “Tuyết rơi cũng không thể làm đậu hũ nữa. Anh còn nhìn gì nữa, ngủ thêm một giấc đi.”
Anh ba tức giận nói: “Em cho là anh vô tâm vô lo giống như em sao? Lại còn ngủ, anh ngủ được à!”
Chị ta nói: “Vậy anh cứ nhìn đi, tốt nhất là có thể nhìn ra được đậu hũ ấy.”
Chị ba nói xong, đổi tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.
Anh ba tức giận hầm hừ, nói: “Người vô tâm vô lo, trẻ con cũng vô ưu vô tư!”
Chỉ có mình anh ta quan tâm để ý, nhưng cuối cùng cũng nằm lại ổ chăn.
Chị hai dậy sớm, còn chưa đẩy cửa, vừa liếc nhìn đã biết tuyết rơi, vẫn còn đang rơi và vẫn lớn lắm, bèn vội vàng kêu anh hai dậy quét tuyết.
Anh hai mặc quần áo đi ra nhìn, tuyết rơi nhiều quá!
Anh ta vui vẻ, nói: “Năm nay lại là một mùa bội thu!”
Tiếp đó cầm cái xẻng lên xúc tuyết ngay cửa phòng, thông thẳng tới cửa lớn và làm một con đường nhỏ tới chuồng gia súc, nhưng con đường vừa được dọn sạch rất nhanh đã bị tuyết lắp lên, như vậy cũng chỉ có thể chờ tuyết ngừng rồi tính, anh hai vào nhà.
Chị hai đang nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573892/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.