Mẹ con ăn cơm xong, Diệp Sở Sở thu dọn bát đũa, lúc này bình thường sẽ dẫn Tiểu Bạch Dương đi ra ngoài chơi một hồi, đến khi về thì tầm đó cũng là lúc phải chuẩn bị cơm trưa rồi.
Hôm nay trời có chút lạnh, gió Bắc thổi to, Tiểu Bạch Dương đi ra ngoài ở thêm vài phút đồng hồ là không chịu nổi, thằng ranh này rất tinh, biết bên ngoài lạnh nên muốn về phòng.
Diệp Sở Sở kêu khỉ con chơi cùng Tiểu Bạch Dương, cô ngồi ở một bên vừa theo dõi vừa cầm giấy bút vẽ. Tiểu Bạch Dương thấy cũng muốn bút vẽ, không có cách nào đành phải cho hắn, kết quả chính là gây họa cho một trang rồi lại một trang giấy.
Lúc này chuông điện thoại reo lên, Tiểu Bạch Dương mau chóng đi nghe, đứa nhỏ này thích nhất là nhận điện thoại, nhưng mà nghe thôi không nói lời nào, chỉ ngồi ở đó mỉm cười nghe âm thanh bên kia ống điện thoại.
Diệp Sở Sở buồn cười đến cầm lấy ống điện thoại, nghe thấy là mẹ Triệu.
Diệp Sở Sở cười, nói: “Mẹ! Sao mẹ gọi điện thoại thế?”
Mẹ Triệu nói: “Mới vừa rồi là Tiểu Bạch Dương nhận điện thoại nhỉ?"
Cô đáp: "Là Tiểu Bạch Dương nhận điện thoại."
Mẹ Triệu nói: “Cái thằng nhóc này nghe mà không trả lời.”
Diệp Sở Sở nhìn con trai, Tiểu Bạch Dương đang ngồi ở trên giường lò, tò mò nghe cô nói chuyện, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, bèn cười nói: "Nó đang ngồi ở bên cạnh nghe đây. Mẹ, mẹ gọi điện thoại có việc gì ạ?"
Mẹ Triệu nói dong dài: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573899/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.