Anh ba nói: “Thằng tư còn được đấy, biết tìm thân thích, không phải tự mình lo liệu."
Triệu Văn Thao ngẫm lại vẫn không nói đến chuyện anh tư làm mất tiền, kẻo cha mẹ lại lo lắng, vẫn là chờ anh tư gọi điện thoại đến rồi nói sau.
Khi Diệp Minh Bắc gọi điện thoái tới báo lại là đã hai giờ sau, gọi tới trang trại thỏ, Triệu Văn Thao nghe máy.
"Anh tư đã trở lại, không có việc gì, anh ta đang ở ngay bên cạnh tôi." Diệp Minh Bắc nói xong thì đưa điện thoại cho anh tư nói chuyện.
"Lão lục!"
Triệu Văn Thao nghe thấy giọng nói của anh tư khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi nói không nên lời, lời trách cứ vốn sắp ra khỏi miệng cũng nghẹn lại, giọng nói của hắn thả nhẹ: "Anh tư, anh không sao chứ?"
"Anh không sao." Anh tư nói: "Tiền của anh bị trộm, không có tiền gọi điện thoại, cha mẹ không có sao chứ?"
Triệu Văn Thao nói: "Cha mẹ ở ngay đây này, anh nói vài câu với cha mẹ đi." Nói xong đưa điện thoại cho cha Triệu.
Cha Triệu nhận điện thoại nói: "Tư, anh đang ở thủ đô à!"
Cha Triệu không mắng mỏ ầm ĩ, mà chỉ hỏi.
"Dạ, con đang ở thủ đô, ở nhà anh vợ của thằng sáu, con rất tốt, cha đừng lo lắng." Anh tư xốc lại tinh thần nói.
Cha Triệu nói: "Không có việc gì là tốt rồi, anh nói vài câu với mẹ anh đi." Nói xong lại đưa máy cho mẹ Triệu.
Mẹ Triệu nhận lấy điện thoại, vội vàng nói: "Tư à, con thế nào rồi?"
"Con rất tốt, mẹ, mẹ đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573920/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.