Triệu Văn Thao nhìn anh Triệu và nói với mẹ rằng: “Mẹ, chị tư đâu còn là con nít nữa. Lời mẹ nói chị ta chắc chắn hiểu, mẹ đừng nóng giận nữa. Vấn đề này cứ thế đi. À, mẹ quay về trang trại thỏ hay sao?”
Mẹ Triệu đứng dậy là đi liền: “Mẹ quay về trang trại thỏ, nán lại ở đây làm gì! Mẹ sợ bị tức chết!”
Hắn nói: “Anh tư, chúng ta đi thôi. Anh và chị tư đừng đánh nhau nữa, có gì thì từ từ nói.”
Triệu Văn Thao nói xong cũng đi ra, ở ngoài phòng hô lên với phòng Đông: "Chị tư, bọn em đi đây!"
Chị tư chỉ khóc, không lên tiếng.
Triệu Văn Thao lắc đầu, đi ra theo mẹ Triệu, nói: “Mẹ, không sao chứ?”
Mẹ Triệu thở dài: "Ai biết được!"
Triệu Văn Thao nói: “Vậy phải làm sao? Hay là gọi chị ba sang đây trông chừng nhé?”
Mẹ Triệu cũng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không có cách nào, đành phải nói: "Được, bảo chị ba con sang đây trông chừng đi.”
Sau khi bọn họ rời đi, anh tư và chị tư một người ở phòng Tây, một người ở phòng Đông, một người khóc, một người lặng im, mãi đến khi chị ba bế Ngũ Nha đến đây.
Chị ba đưa Ngũ Nha cho chị tư: “Tam Nha và Tứ Nha được mẹ dẫn đến trang trại thỏ vài hôm rồi, Ngũ Nha còn bú mẹ nên không dẫn qua. Thím tư à, cho con thím uống sữa đi.”
Tâm trạng chị tư đã đỡ hơn rất nhiều, cho con bú, nói: “Chị ba, làm phiền chị rồi.”
Chị ba nói: “Không có gì, đều đã qua rồi, thím đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573928/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.