Triệu Văn Thao và mẹ Triệu cũng vừa tới thôn là nghe thấy anh tư muốn phóng hỏa. Mẹ Triệu vốn đang cảm thấy lạ sao Triệu Văn Thao ngạc nhiên. Dù sao đã nhiều năm vậy rồi, chút chuyện trong nhà anh tư và chị tư đã sớm thấy nhưng không thấy lạ rồi, kết quả không nghĩ tới cãi nhau lớn vậy, sắp phóng hỏa luôn rồi, thật sự là tức chết.
Có người nhìn thấy mẹ Triệu đến liền vội vàng nói với anh tư: “Anh tư, mẹ anh đến rồi kìa!”
Anh tư biết mẹ đến, đi ra nghênh đón nói: "Mẹ!"
Mẹ Triệu chỉ vào anh ta, mắng: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ anh! Anh còn phóng hỏa nữa chứ, đúng là giỏi mà!”
Triệu Văn Thao cũng rất bất đắc dĩ, anh tư này ngày thường lầm lì, sao bây giờ còn phóng hỏa nữa chứ?
Anh hai, chị hai và anh ba, chị cũng chạy tới.
“Tư, em nói xem em muốn làm gì hả!”
“Có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đâu chứ!”
“Sao lại phóng hỏa chứ, lửa có thể tùy tiện phóng sao?”
Vẻ mặt các anh em cũng đều tức giận, anh tư phóng hỏa đốt chết mình thì thôi. Nếu còn làm liên lụy tới người trong thôn thì mấy anh em bọn họ phải làm sao, chẳng phải phải gánh toàn bộ trách nhiệm sao!
Anh ba tức giận đập anh tư mấy cái: “Mày thật đúng là giỏi mà!”
Chị tư và chị hai không tiện xen vào, chỉ bất đắc dĩ thở dài.
“Đủ rồi, bớt nói vài lời đi.”
Mẹ Triệu cắt ngang lời của các con, sau đó cảm ơn rối rít các xóm giềng.
“Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573931/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.