Triệu Văn Thao nói tiếp: “Anh tư tôi là một người thật thà, nhưng anh tư tôi không phải chỉ một mình mà còn có anh của anh ấy và còn người em là tôi. Tôi có lẽ gian manh một chút. Nếu ai bắt nạt người nhà họ Triệu chúng tôi thì người đó đừng trách tôi không khách khí! Dì, dì cứ nói đi?"
Mẹ chị tư run rẩy, liên tục nói: "Không có, không có!"
"Chỉ cần không quá phận thì thân thích vẫn là thân thích thân thiết. Nhà họ Triệu luôn chào đón, nhưng nếu ôm tâm tư chiếm lợi thì đừng xem người nhà họ Triệu chúng tôi là đồ ngu. Nếu không, tôi sẽ cắt ngang chân của kẻ đó!”
Nói xong Triệu Văn Thao nhặt xẻng lên, hung hăng đâm một phát xuống đất, đất bắn lên văng trúng đùi mẹ chị tư, bà ta sợ tới mức kêu một tiếng, nhảy sang một bên.
“Xương cốt của dì tốt quá, chẳng bị chút vấn đề nào!”
Nói xong, Triệu Văn Thao cầm theo xẻng vào sân.
Anh ba cũng đi theo vào sân nhỏ.
Triệu Văn Thao vào nhà hỏi: "Mặt chị tư không sao chứ?"
Chị hai đang an ủi chị tư: “Không có sao.”
Tóc chị tư bị cắt, đang cúi đầu khóc.
Triệu Văn Thao nói: “Chị tư, em vốn không định nói cái này đâu nhưng có liên quan đến anh tư, lần này bọn em ra ngoài gặp phải ăn cướp, bọn em kiếm chút tiền đó không dễ gì. Chị tư, nếu chị định cho anh tư em phục vụ quên mình đổi lấy tiền cho em trai chị thì em chỉ có thể nói chị trở về đi sống cùng em trai của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573934/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.