“Con còn đi nữa à?” Mẹ Triệu vội vàng hỏi.
“Năm nay không đi mà sang năm mới đi ạ. Lúc này con không có thời gian, con phải dành thời gian để dự trữ ít hàng tết để sang năm dễ bán!” Triệu Văn Thao nói.
Trái tím nảy lên của mẹ Triệu hạ xuống nhưng tưởng tượng đến sang năm còn muốn đi thì lại có chút lo sợ: “Ăn tiết kiệm hai bao gạo này thì có thể ăn đến hết năm sau đấy, xa như vậy thì đừng đi nữa.”
Triệu Văn Thao không kể lại chuyện xảy ra trên đường, có điều cũng biết việc này không giấu được bèn nói: “Mẹ ơi, sang năm lại nói sau, bây giờ còn sớm mà! Mẹ mau ăn đi!”
“Ừ, được, con cũng ăn đi. Sở Sở mau ăn đi, cơm gạo tẻ này ngon lắm đấy!” Mẹ Triệu cũng nói.
Cơm nước xong, mẹ Triệu không hỏi nhiều nữa mà để con trai nghỉ ngơi, còn bà trở về trại thỏ.
Triệu Văn Thao ngáp một cái: “Hai mươi ngày này mỗi ngày chỉ được ngủ hai đến ba tiếng làm anh mệt sắp chết rồi đây này.”
“Vậy anh mau đi ngủ đi.” Diệp Sở Sở nói đến đây, Tiểu Bạch Dương cũng ngáp một cái. Cô cười nói: “Thật đúng là cha con, mau ngủ chung với cha con đi!”
Triệu Văn Thao đón lấy đứa con trai: “Nào, con trai, chúng ta ngủ một giấc nào!”
Tiểu Bạch Dương hàm hồ kêu một tiếng cha, Triệu Văn Thao được gọi thế thì hài lòng ôm lấy rồi ngủ.
Diệp Sở Sở trông thấy thế thì không nhịn được mà cười, mẹ chồng nói rất đúng, suy cho cùng cũng là ruột thịt. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573964/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.