Lúc này Diệp Sở Sở mới ý thức được rằng, cô ở trong nhà sống một cuộc sống thoải mái, là bởi vì có chồng che chắn ở bên ngoài.”
“Anh cực khổ rồi.” Diệp Sở Sở sờ lên mặt của chồng cô, cô nói.
“Vậy em tính bồi thường anh thế nào đây?” Triệu Văn Thao lập tức tiến lại gần cô và hỏi.
Bầu không khí vô cùng nghiêm túc lập tức thay đổi.
Bên này chị tư cũng đang nói chuyện với anh tư, còn có mẹ của chị tư.
“Con kiếm được bao nhiêu tiền rồi?” Mẹ của chị tư nôn nóng đến mức không đợi được mà lên tiếng hỏi.
Anh tư cũng phải ngủ một giấc đến buổi chiều mới tỉnh dậy.
“Kiếm tiền, suýt chút nữa là mất mạng rồi, vẫn muốn kiếm tiền hả!” Anh tư tức giận quát.
Mẹ của chị tư hoảng hốt, vội hỏi anh ta: “Mất mạng, con nói bậy gì thế, không phải con vẫn đang rất ổn đó sao?”
Chị tư cũng vội vàng hỏi anh ta: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Không phải các anh đều trở về bình an sao?”
“Tất cả đều quay về được, nhưng trên đường đi thì gặp bọn cướp bóc.” Anh tư kể sơ lược chuyện đó một lần: “Lúc ấy, nếu không nhờ có thằng sáu và cả người bạn kia của thằng sáu biết đánh nhau, thì bọn anh đã phải nộp mạng tại đó rồi. Em không biết đâu, bọn họ còn muốn cướp xe đấy!”
“Thế thì không phải là chả có chuyện gì sao, nói kiểu gì mà dọa người!” Mẹ của chị tư tỏ ra xem thường.
Chị tư không nhịn được mà nói: “Mẹ, chuyện đó cũng nguy hiểm lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/573975/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.