Bữa trưa này mọi người ăn khá là hài lòng, sau đó bàn ăn cũng được dọn dẹp.
Đại Nha và Nhị Nha chịu trách nhiệm rửa bát đĩa, những người khác thì đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Bởi vì một nửa muỗng cà chưng thịt kia của Diệp Sở Sở, chị tư vẫn còn lẩm bẩm: “Chỉ có cô ta mới biết đối nhân xử thế, còn mọi người thì không ai biết!”
Anh tư đã rất mệt mỏi, ngáp một cái: “Em dâu sáu có thể không tiếc mà cho đi, có gì đâu, nếu như em không tiếc thì em cũng có thể đưa ba ăn."
Chị dâu Triệu sẵng giọng: "Tôi thì có bao nhiêu? Còn chẳng đủ cho mình tôi ăn! "
"Đúng, chị hai thì đưa anh hai, chị ba cho Mã Đản ăn. Em không cho anh cũng không cho Tam Nha Tứ Nha ăn, tự ăn một mình.” Anh tư nói.
Chị tư nghẹn họng: “Tôi đây không phải muốn ăn ngon chút, rồi sinh con trai cho anh sớm một chút à?”
“Được rồi, mệt cả trưa rồi, đi ngủ sớm chút đi.” Anh tư xua tay nói.
Anh ta vừa xoay người cái đã ngủ thiếp đi, chị tư vốn dĩ muốn nói chuyện với anh ta, giải thích rằng mình không phải là người ích kỷ như vậy, nhưng anh ta mới tí đã ngủ, làm cho chị dâu tư lại thêm tủi thân.
Nếu như chị ta có con trai thì chị ta sẽ sẵn sàng nhường cho con mình ăn nhiều hơn chút rồi, quả nhiên một người phụ nữ không thể không có có con trai, nhất định phải có con trai mới được, nếu không chị ta chẳng có được địa vị gì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699076/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.