"Nhưng mà tình cảm của chị ấy và anh ba rất tốt mà." Diệp Sở Sở nói, cô vẫn biết người chị dâu trí thức kia của minh, kỳ thật người thật sự rất không tồi, dịu dịu dàng dàng, cũng rất có học thức, bằng không cũng không thể mới năm thứ nhất thi vào trường cao đẳng đã tiếp tục thi đậu thẳng vào đại học.
Mẹ Diệp khinh bỉ: "Sao anh em các cô các cậu không giống tôi một chút nào hết vậy? Đều khờ dại như nhau, tình cảm tốt là có thể mài ra mà ăn à? Trước kia con bé kia không có lựa chọn, cho nên đành chọn lấy cái cao nhất trong một đám thấp bé *, chọn anh ba của con, hiện giờ con bé lên đại học, bên kia tất cả đều là sinh viên có tiếng nói chung với con bé, con nói xem con bé có còn để ý đến cái cao nhất mà nó đã chọn không?"
*ý chỉ chọn cái tốt nhất trong những cái dở nhất
Diệp Sở Sở nói: "Anh ba nào có kém như mẹ nói."
Anh ba Diệp Minh Bắc thân cao một mét tám, dáng vẻ cũng ưa nhìn, là một thiếu niên anh tuấn, cũng chẳng có tật xấu nào cả, năm nay lại mới hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ cường tráng.
"Ai." Mẹ Diệp thở dài, nói: "Không nói chuyện này nữa, nói càng thêm sốt ruột."
Thằng con kia của bà là một tên cứng đầu, có nói bao nhiêu thì nó cũng không chịu tin, nó nói vợ nó nhất định sẽ trở về, con bé nhất định sẽ trở về.
Đúng là tự lừa mình dối người, nên cứ để nó chịu tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699144/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.