Triệu Văn Thao phiền muộn nói chuyện anh năm, bảo: "Người ta đi một chuyến đã kiếm được vài trăm đồng, chúng ta một năm còn chưa chắc kiếm được nữa."
Diệp Sở Sở đã hiểu, hóa ra là bị đả kích, cô nhìn người đàn ông nhà mình, nói: "Văn Thao, đừng nói là anh ghen ghét nhé?"
Hắn đáp: “Sao có thể được, đó là anh rể ruột của anh đó, đối xử với anh cũng tốt, anh ta có thể kiếm nhiều tiền anh cũng vui mừng, vì như vậy thì cuộc sống sau này của chị năm cũng sẽ không tệ rồi, trong nhà cũng không cần chị ấy quan tâm nữa. Nhưng mà, anh có chút khó chịu.” Nói xong, Triệu Văn Thao gối đầu hai tay, nhìn xà nhà, giận dữ nói: “Có câu món hàng này còn kém hơn món hàng kia, người này còn đáng chết hơn người kia, cuối cùng anh cũng thấm câu này rồi.”
Diệp Sở Sở cười: "Nếu nói như anh thì trên đời này không có nổi mấy người rồi. Tạm không nói chỗ khác, ngay tại thôn chúng ta, những người không bằng anh đều không cần sống nữa à? Anh nhìn anh lớn lên khỏe mạnh thế nào, lại có thể làm việc, lên núi một chuyến đã cầm về bao nhiêu thứ. Bây giờ trời đang rất lạnh bọn họ thì đều đang trò chuyện nói truyện cười với nhau, nhưng anh thì âm thầm kiếm tiền, vậy bọn họ có còn muốn sống nữa không?"
Nghe vậy, tâm trạng Triệu Văn Thao đã tốt hơn nhiều, nhìn vợ mình và bảo: “Vợ, em nói thêm hai câu đi?”
Diệp Sở Sở nói tiếp: "So sánh với người ta làm gì, cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699163/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.