Tuy là không hợp khẩu vị nhưng Triệu Văn Thao vẫn ăn đến mức cái bụng tròn vo, ăn xong lại uống hai chén trà đặc, lúc này mới chào tạm biệt anh Lưu đến thôn trong thôn Thái Bình để khảo sát thực địa.
Nhìn từ các căn nhà trong thôn Thái Bình thì nơi đây khá giàu có, mặc dù không phải là nhà xây bằng gạch ngói nhưng cũng là nhà bằng gạch xen với đất, tức là kết cấu thì dùng gạch, chỗ khác thì dùng thổ, hơn nữa trên nóc đa số các căn nhà đều lợp ngói đỏ, nhìn qua rất có khí thế.
Trừ những thứ này ra, sân của mọi nhà đều rất lớn, trước sau đều là lều lớn lợp bằng nhựa cùng một màu, phía trước trồng rau, phía sau nuôi gà vịt heo, cả trai lẫn gái ra ra vào vào đều bề bộn nhiều việc, gây ra một loại cảm giác cuộc sống ngày một phát triển.
Hiện tại đã khoảng hai giờ, Triệu Văn Thao thấy một người đàn bà ba bốn mươi tuổi của nhà nào đó đang đạp lên cái thang vất vả chuẩn bị nhựa trên lều lớn, thế là hắn xung phong nhận việc nói: "Chị ơi, để tôi giúp chị một tay!"
Người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn xuống Triệu Văn Thao đứng ở cổng. Triệu Văn Thao có ngoại hình đẹp, mắt to mày rậm, mũi cao thẳng, gặp người là cười, vừa trông đã thấy gần gũi, cộng thêm tiếng chị này gọi ra cũng khiến chị ta thấy trẻ trung hơn. Phụ nữ ấy à, bất kể lớn thế nào cũng đều thích trẻ trung. Vì vậy nhất thời có thêm vài phần thiện cảm: "Được, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699178/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.