Ngày thứ hai Văn Thao vẫn là dậy thật sớm đi đến chỗ Thái Tứ Hổ lấy thịt về, lần này vậy mà được nhiều hơn hai cân thịt dê.
“Xương heo cùng xương dê này chú muốn như thế nào? Còn rất nhiều, anh để lại một ít thôi, chú nếu muốn phần còn lại anh cho chú hết, chú cứ lấy tất đi. Hôm nay còn có dê rừng, loại này rất khan hiếm đấy.” Thái Tứ Hổ nói.
Hiện tại trời đang lạnh, các đại đội nội tỉnh cũng bắt đầu giết dần gia súc, trong đó dê là nhiều nhất.
Nơi này gia súc nuôi chủ yếu đều là cừu non, dê rừng quá hoang dã, quản vô cùng tốn sức, cừu non ngoan ngoãn, chỉ là chất thịt không được rắn chắc như dê rừng.
“Còn có cả thịt dê rừng à?” Triệu Văn Thao hai mắt sáng rực lên, “Anh Tứ Hổ, để dành cho em thật nhiều thịt dê rừng với, cho em mấy phần thịt tốt tốt một chút, em lấy về cho vợ em ăn.”
Thái Tứ Hổ cười cười: “Còn biết cả xót vợ cơ à. Được rồi, ngày mai anh sẽ để dành cho chú một chút. Còn mấy phần xương này, có muốn hay không?”
“Muốn!” Triệu Văn Thao không cần suy nghĩ liền nói ra, coi như phần này bán cũng không bán được, mua về nhà đem xương heo hầm với canh uống cũng là đại bổ.
“Đợi chút để anh lấy cho chú.” Thái Tứ Hổ trở về xách theo hai cái bao tải to.
Nhìn qua có vẻ rất đầy, nhưng trên thực tế không có nhiều lắm, chủ yếu là xương chiếm chỗ quá lớn.
Triệu Văn Thao đem hai cái bao tải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699195/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.