Diệp Sở Sở ngẫm lại, tựa hồ là a lên một cái, mẹ chồng ngồi trên mặt đất mệt mỏi lải nhải, con dâu lại ngồi ngay tại đầu giường đặt gần lò sưởi, thực ra là không giống như lời đồn đại. Nếu là chính mình trải qua, chắc hẳn liền không thấy có việc gì.
“Còn có, chị đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa thực sự có được một giấc ngủ liền mạch nào cả, luôn phải sẵn sàng ôm củi nấu cơm, em nhìn xem tay của chị thành ra như thế nào này?” Hạ Tùng Chi nói rồi vươn tay ra, có chút thô ráp, “Chị còn phải mang theo găng tay rồi đấy.”
Diệp Sở Sở nhìn có chút ngượng ngùng, tay của mình trắng trắng nộn nộn, so với trước kia khi còn chưa lấy chồng da dẻ còn tốt hơn, đây đều là công lao của chồng mình.
Mỗi sáng sớm thời điểm khi Triệu Văn Thao rời đi đều sẽ đem lò sưởi dưới giường đốt ấm lên, sau lại mang thêm củi bỏ vào trong lòng bếp, đảm bảo giường đất từ đầu đến cuối đều ấm áp rồi, mới bảo vợ ngủ thêm một giấc đến hừng đông.
Nói thật, Diệp Sở Sở đúng là không thể nào dậy quá sớm, chớ nói đến lúc trời vẫn còn màu đen, thời điểm mùa xuân cô đều ngủ đến lúc trời đã sáng bảnh mắt, đến mùa đông đêm dài ngày ngắn, lại đã phân chia gia sản xong rồi, cô không chút kiêng dè mỗi ngày đều ngủ đến hơn bảy tiếng.
“Em nhìn xem tay của em nè, liền biết hai chúng ta khác biệt như thế nào a.” Hạ Tùng Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699243/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.