Khi còn nhỏ, những thứ nhặt được không hề nhiều trong chốc lát như vậy, chắc chắn là có người đã đánh rơi.
Triệu Văn Thao nghĩ vậy rồi đứng lên nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có gió Đông Bắc đang vù vù thổi qua, không nhìn thấy bóng dáng một người nào, hắn đã có chút yên tâm, sau đó đi xuống gờ đất, cởi áo thu ở bên trong ra, chỉ mặc một chiếc áo bông, thắt nút hai cổ tay áo, còn buộc lại hai vạt áo, bỏ hết những đồ vật nhặt được trước đó vào cổ áo rồi bọc lại, ôm trong tay sau đó bước vào rừng, tìm một chỗ kín đáo rồi chôn sâu xuống, kiểm tra dấu vết xong rồi mới vác xẻng đi ra ngoài.
Hắn cũng không tiếp tục san bằng bờ ruộng nữa, trực tiếp quay về thôn, chỉ là đi từ một hướng khác.
Lúc này không giống lúc nhặt được đồ khi còn nhỏ nữa, lúc đó không có ai đến tìm, cho dù đến tìm thì nhận hay không nhận cũng không sao, nhưng bây giờ thì lại không được, làm không tốt sẽ rước rắc rối vào thân.
Tầm mắt của Triệu Văn Thao này đảo qua rất nhanh, chuyện bản thân nhặt được đồ tuyệt đối không thể để người khác biết, vì thế mới không trực tiếp mang đồ về nhà, nhưng chuyện này hình như còn thiếu cái gì đó.
Vừa về đến đầu thôn thì một thanh niên ôm ngực vội vàng đi tới, nhìn thấy hắn thì cất tiếng chào: “Anh Triệu!”
“Mã Tiểu Lục à, cậu đang muốn đi đâu đây?” Triệu Văn Thao nhìn thấy cậu ta thì mắt sáng lên, đúng thật là đang muốn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699287/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.