Triệu Văn Thao ở nhà ngủ đến mức choáng váng, không hề biết có người đang hỏi thăm về mình.
“Xin hỏi ruộng nương phía Nam Lương, dựa về đầu Tây là của nhà ai?”
“Ruộng nương phía Nam Lương, dựa về đầu Tây, là của nhà họ Triệu, anh hỏi cái này để làm gì?”
“Không có gì, khi đi đưa phân tôi đã giẫm lên đất nhà bọn họ, cả nhà họ đều rất tốt, bài nói xem in hằn hai vệt bánh xe thì dù thế nào cũng nên nói với người ta một tiếng chứ.”
“Hóa ra là thế, nhà họ Triệu sống ở phía đó đó!” Người đó nhiệt tình chỉ chỉ.
“Cảm ơn nhé!” Người kia vội vàng đi tiếp.
Kết quả lại tìm được nhà của Triệu Văn Vũ.
“Ruộng nương dựa về đầu Tây phía Nam Lương, vậy thì không phải nhà của tôi!” Triệu Văn Vũ nghe xong liền lắc đầu.
“Nhưng khi nãy có người bảo với tôi là đất của nhà họ Triệu mà.” Người đó vừa nói vừa chăm chú quan sát Triệu Văn Vũ.
Triệu Văn Vũ cũng quan sát lại, thấy dáng vẻ người đó gầy gò, trên mặt có một vết sẹo do dao gây ra, nhìn có vẻ càng tăng thêm vài phần hung dữ.
Diện mạo của người này, anh ta chắc chắn chưa từng nhìn thấy.
“Anh là ai vậy, sao lại nghe ngóng cái này?”
Người đó vội vàng cười xòa: “Khi tôi đi đưa phân cho nhà họ hàng thì đã giẫm lên mảnh đất đó, cảm thấy rất không tốt nên muốn đến để xin lỗi.”
Tốt như vậy sao? Triệu Văn Vũ không tin, đi đưa phân rồi giẫm lên đất nhà người khác là chuyện thường gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699292/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.