Chu Mẫn dở khóc dở cười, quở trách: “Cái tên đầu heo này.”
Diệp Minh Bắc bị mắng đến mức cả mặt sững sờ, nhưng một tia sáng rất nhanh đã lóe lên trong đầu, giọng nói run rẩy: “Có rồi, cái mà em bảo có rồi? Thật sao?”
“Anh cho rằng em đang lừa anh sao?” Giọng nói của Chu Mẫn không vui.
“Không không không, ý của anh không phải như vậy!” Diệp Minh Bắc vội vàng nói: “Chỉ là anh, chỉ là anh vui mừng quá thôi! Ha ha!”
Diệp Minh Bắc có chút đắc ý vênh váo, nói với ông lão phòng văn thư đang ngồi đọc báo ở đằng kia: “Ông ơi, cháu sắp làm cha rồi!”
Ông lão đột nhiên bị dọa sợ, sau khi phản ứng thì cười he he nói: “Thế à, tốt tốt, đây là chuyện tốt đó!”
Ở bên này, Chu Mẫn nghe thấy thì vội vàng hỏi anh ta đang nói chuyện với ai, Diệp Minh Bắc nói là ông lão ở phòng văn thư.
“Cái đồ ngốc nhà anh!” Chu Mẫn trách mắng.
Dáng vẻ lúc này của Diệp Minh Bắc thực sự không khác tên ngốc là bao.
“Vợ à, vậy thì phải làm sao? Em phải quay về à?” Diệp Minh Bắc vui mừng đến mức không biết cách nói chuyện nữa.
Quả nhiên Chu Mẫn rất ấm ức: “Người ta đang ở đây học tập rất tốt, quay về làm gì! Chuyện tốt mà anh làm ra anh không định chịu trách nhiệm à?”
Diệp Minh Bắc vội vàng nói: “Vợ à, em đừng tức giận, anh sai rồi, bây giờ chắc chắn em hành động rất bất tiện, để anh đi đón em!”
Chu Mẫn nghe vậy mới hài lòng: “Thế này còn tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699303/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.