Vẻ mặt mẹ Triệu kiểu chẳng lẽ tôi còn không hiểu ông, rồi cũng chẳng nói gì nữa.
“Văn Thao đâu, đất đai đã làm xong hết rồi mà sao nó còn bận rộn như vậy?” Cha Triệu hỏi.
Mấy đứa con trai trong nhà thì hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy, duy chỉ có Triệu Văn Thao vì để giải quyết việc đồng áng mà ngày ngày đều chạy ở bên ngoài, trước kia là phân phối hạt giống và phân hóa học, bây giờ thì có việc gì nữa đâu, mạ đã lên rồi, cũng không cần những thứ này nữa, vậy thì còn buôn bán cái gì.
“Đi đến nhà ba vợ nó rồi.” Mẹ Triệu nói: “Anh vợ của nó xây nhà, hôm nay dựng dầm, chắc là đi giúp đỡ rồi.”
“Xây nhà à.” Cha Triệu ngẩn ra: “Nhà ông Diệp thật là có tiền mà, đang vào thời kỳ giáp vụ mà vẫn còn xây nhà được.”
“Nhà bọn họ cũng nhiều con. Bây giờ mà không xây nhà thì sau này lấy đâu ra chỗ mà ở, đến mùa đông cũng không ở được!”
Cha Triệu không lên tiếng, nhìn hiên nhà cũ nát ở ngoài sân nhà mình, thờ dài một hơi, nhà cha Triệu bọn họ đến bao giờ mới có thể xây nhà đây.
Lúc này Triệu Văn Thao đang để tay trần và một vài người đàn ông trẻ tuổi đang nâng thanh dầm nhà lên, mọi người đồng thanh hô lên một tiếng rồi cùng nhau dùng sức, cuối cùng cũng để được thanh dầm nhà vào vị trí, anh Diệp ở phía dưới đốt dây pháo lên, anh Diệp cũng toét miệng cười theo tiếng pháo nổ lốp bốp.
Khi làm lễ dựng dầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699316/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.