Bà Dương gọi anh hai bưng bát nước lạnh, bỏ chút muối hột vào.
Thời điểm này, muối người nông dân ăn là loại muối hột, bởi vì tiện.
Bà Dương vén tay áo lên, bốn ngón tay chấm vào muối và bắt đầu đánh cánh tay của chị hai.
Đây là một cách chữa bệnh của nông dân, trị chủ yếu là choáng váng, tức ngực buồn nôn, nôn, đau bụng do lo lắng, bình thường được chia thành ba bước. Bước đầu tiên là ghim kim, giống như vừa nãy làm cho chị hai, bước hai là đánh như hiện tại, bước thứ ba là nhét vào hậu môn mấy miếng dưa muối hoặc là gừng, thông thường là nhét mấy miếng dưa muối nhiều hơn.
Đại đa số, bước đầu tiên đã xem như đủ rồi, bước thứ hai trừ phi nghiêm trọng mới tiến hành, bởi vì đánh như thế này sẽ nghiện, lần này đánh xong rồi nhưng lần sau bị nữa thì vẫn phải đánh. Về phần bước thứ ba, phải tiêu chảy, tức ngực buồn nôn mới có thể dùng. Cuối cùng, uống thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí vài ngày.
Bà Dương bảo anh hai đi mua chút thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí, anh hai đang đi thì chị hai gọi anh ta lại: “Anh ăn thêm miếng cơm đi!”
Cơm là của bọn nhỏ làm, ăn xong vẫn còn dư trong nồi.
Anh hai nói: “Về rồi anh ăn!” xong là đi mất.
Bà Dương vừa đánh vừa nói: “Chị xem kìa, anh ấy sốt ruột rồi, tức là trong lòng có chị đó.”
Chị hai biết rõ người đàn ông này cũng không tệ lắm, cười khổ nói: “Các ông thì luôn như vậy, thấy mình bệnh mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699322/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.