Diệp Sở Sở không sao uống được bởi vì cô cảm thấy trà này không ngon, có điều hiệu quả tiêu cơm cũng không tệ lắm.
Chị tư nhìn chén trà nhỏ tinh xảo thì cũng rất thích.
Nông dân không sang trọng như vậy, khách mà đến thì cho dù uống nước đường cũng phải một bát, có người còn trực tiếp mang bầu nước lên, khách và chủ vừa nói chuyện, vừa anh một ngụm tôi một ngụm uống bầu nước. Còn dụng cụ uống trà, nào có nhiều chuyện như vậy!
"Nhìn thím sáu kìa, uống nước cũng có chén riêng. Thứ nhỏ nhắn này thật là đẹp, chỉ là hơi nhỏ, uống không được một hớp." Chị tư cảm thấy uống bằng ấm trà càng đã nghiền hơn.
Diệp Sở Sở nở nụ cười: "Chị tư ơi, trong một chốc mà uống quá mau quá nhiều thì bụng sẽ khó chịu."
Chị tư uống một ngụm nhỏ rồi gật đầu: "Em khoan hãy nói, nước trà này ngon quá. Ôi, giờ em càng ngày càng sống giống những ngày tháng như người thành phố rồi."
Diệp Sở Sở nghe chị tư cảm khái thì nói: "Xem chị tư nói kìa, uống trà thôi mà đã sống cuộc sống trong thành phố rồi ư?"
"Chị còn chưa từng uống trà cơ." Chị tư nói.
"Trà không đắt, trên chợ cũng có." Diệp Sở Sở nói: "Nhưng thứ này nâng cao tinh thần, buổi tối vẫn nên chớ uống thì hơn."
Chị tư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội hỏi: "Vậy mang thai có thể uống không?"
Diệp Sở Sở sửng sốt một chút rồi cười: "Chị tư chớ khẩn trương, uống một lần hai lần thì không sao, có phải là uống lâu dài đâu."
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699332/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.