Cuối cùng thì cũng không giống với thị trấn, người đến người đi, đủ các loại xe đẩy bán đồ ăn chen chúc nhau, rất náo nhiệt, đang nhìn hăng say thì ở quảng trường phía trước có một trận tiếng chiêng trống vang lên, Triệu Văn Thao thấy một số người dừng chân thì cũng rất tò mò, đi qua đó xem thì nhìn thấy một con khỉ đang diễn xiếc.
Một người đàn ông xấu xí gầy như cây trúc đang dắt một con khỉ bé nhỏ, gõ chiêng rồi kêu con khỉ làm động tác nhào lộn.
“Không có tiền thì cổ vũ, có thì thì cho một đồng, làm ăn ở ngoài không dễ dàng gì, mong các ông bà chú bác, các anh chị em ủng hộ nhiều hơn!”
Sau khi người đàn ông gầy như cây trúc kia diễn được một hồi thì kêu khỉ nhỏ bưng khay đi đòi tiền, chỉ là ở cái thời đại này mọi người đến ăn còn chẳng đủ thì đâu có thừa tiền mà cho người làm xiếc chứ, cho dù có cho thì cũng chỉ là vài xu lẻ thôi, cho nên đại đa số mọi người thấy đòi tiền là xoay người đi ngay, con khỉ nhỏ chạy quanh mấy vòng mà cũng chỉ xin được mấy xu, quả thật là ít đến thảm thương.
Triệu Văn Thao đứng ở khá xa đám người, khỉ nhỏ bị xích bởi vào một sợi dây, không với tới chỗ hắn được nên quay trở về.
Người đàn ông gầy như cây trúc kia thấy con khỉ chỉ xin được có một chút tiền như vậy thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nổi cáu với mọi người, vì vậy mà đã trút giận lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699348/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.