Triệu Văn Thao biết cha lo lắng, cười nói: “Cha à, sau mùa thu có thể không trả nổi, chắc là phải đến ba năm.”
“Ba năm à, cũng tạm được.” Cha Triệu gật đầu.
Mẹ Triệu chọc chọc hắn: “Sau này nói chuyện đừng có khoe khoang như vậy nữa, học ai vậy, sao không đi học cái tốt đi!”
“Dạ, dạ, dạ, mẹ, lần sau nhất định sẽ nói đúng sự thật, con chính hộ triệu nguyên mà.” Triệu Văn Thao cười nói hì hì.
“Lại còn biết chọc giận mẹ con nữa!” Mẹ Triệu liếc nhìn một cái rồi quay lại dặn dò Diệp Sở Sở phải chăm sóc bản thân cho tốt, tránh bị ngã rồi mới đi.
Triệu Văn Thao vươn vai một cái rồi nói: “Đều đi cả rồi, tốt quá, vợ à, sau này thiên hạ này chính là của hai ta rồi!”
Diệp Sở Sở cười nói: “Đúng thật là làm dáng, lại con thiên hạ nữa chứ, anh muốn làm hoàng đế sao!”
“Ở nhà chúng ta thì anh chính là hoàng đế, còn em là hoàng hậ” Triệu Văn Thao ôm lấy vai Diệp Sở Sở, tay còn lại vung lên, nói một cách hăm hở.
“Khẹc khẹc!”
Không biết khỉ nhỏ Tài Tài vọt đến từ đâu, nhảy lên cánh tay Triệu Văn Thao.
Triệu Văn Thao vui vẻ: “Nhìn xem, ở đây còn có một thần tử nữa này!”
Diệp Sở Sở bị chọc cười đến run cả người.
Ở thời này không có ti vi, mọi người sẽ giải trí bằng cách bàn tán chuyện nhà của người khác, khỏi phải nói, bây giờ ngôi nhà mới của Triệu Văn Thao đã trở thành đối tượng giải trí của thôn.
“Anh đoán xem rốt cuộc thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699357/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.