"Mẹ, anh ba có gọi điện thoại cho mẹ không?" Diệp Sở Sở vội hỏi.
"Không có, gọi điện thoại cũng không tiện, còn phải đi tới đội, cái điện thoại kia khi thì tốt khi lại không. Nó viết thư, nói rất tốt, chị dâu của con cũng rất tốt, đi bệnh viện khám thì đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh." Mẹ Diệp nói đến đây thì nở nụ cười: "Nghe giọng điệu trên thư thì anh ba con như một người khác, nói thế nào nhỉ, tựa như, đúng rồi, tựa như thanh niên trí thức đến thôn chúng ta nói chuyện vậy!"
Lúc này Diệp Minh Bắc đang được mẹ mình khen đang nói chuyện qua điện thọai với khách hàng.
"...... Ngại quá, không thể mang đến cho cô được, nếu không như vậy đi, chúng tôi tặng thêm cho cô một cái khăn quàng cổ được không...... Cô yên tâm, hoa văn tuyệt đối là độc nhất vô nhị! Đương nhiên hình thức khăn quàng cổ cũng được cam đoan."
"Ha hả, quản lí Diệp đúng là nói đùa, tôi cũng không phải công chúa, muốn cái gì mà khăn quàng cổ độc nhất vô nhị, chỉ cần hoa văn nhất vô nhị là được rồi."
"Được, cô Trần, khăn quàng cổ sẽ mang qua cùng với quần áo được đặt may riêng cho cô, cảm ơn cô ủng hộ cửa hàng của chúng tôi!"
"Quản lí Diệp, anh có thể tự mình mang sang được không?"
"Ơ? Này......"
"Tiện tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, mấy ngày qua, anh rất tận tâm với khách hàng như tôi, tôi cảm thấy anh rất tốt, muốn làm quen với anh một chút, kết làm bạn bè. Thế nào, quản lí Diệp?"
Diệp Minh Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699362/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.