Gạt người thì thật không đến mức, nhưng mà có chút khuếch đại, nhưng có lợi nhuận là được.
“Đại vương nói dối” Triệu Văn Thao mặt không đỏ tim không đập, nói: "Nhà ở của tôi có thể lừa mọi người sao?"
"Vậy sao không thấy nhà cậu có nhiều thỏ thế?"
"Thỏ đực của tôi chỉ cần có chút trưởng thành là đã bán, hiện tại để lại cũng chỉ có thỏ mẹ, không thể để cho thỏ có họ hàng gần phối giống, tôi còn phải mua thêm những con thỏ đực về, như vậy có thể sinh thỏ con khỏe mạnh, còn có thể sinh nhiều. Nói thật, một lứa bán được mười đồng cũng có. Nếu mọi người nuôi ba con thỏ, một năm kiếm vài chục đồng không thành vấn đề!"
"Vài chục đồng!" Mọi người lại kinh ngạc hô lên thành tiếng.
Đầu năm nay, một năm có thể kiếm được mấy đồng tiền đã là không tồi rồi, đương nhiên không tính lương thực.
"Đúng vậy, ba con thỏ, trong nhà có trẻ con có thể chăm sóc, cũng không vướng bận công việc của mọi người!"
Mọi người bắt đầu nghị luận.
"Thực sự tốt như vậy sao?"
"Còn có thể giả được sao, nhà của sáu Triệu không phải bự lắm à?"
"Nhưng mà, chuyện tốt như vậy chuyện tại sao sáu Triệu nói cho chúng ta?"
"Này...... Ông quan tâm nhiều như vậy làm gì! Người ta làm chuyên tốt đấy!"
"Dễ dàng như vậy, vì sao không thấy người khác nuôi?" Có người lại đưa ra nghi ngờ.
Triệu Văn Thao kiên nhẫn nói: "Mọi người không biết nuôi thỏ có thể kiếm tiền như vậy, nếu như tôi không nói cho mọi người thì mọi người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699369/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.