“Quả đúng là như thế.” - Diệp Minh Bắc gật đầu, nhưng lại có chút buồn bực – “Bất quá con bé Sở Sở làm sao biết được những thứ này? Làm sao mà thiết kế được như vậy? Nơi xa nhất nó từng đi ngoài nhà chỉ có trên huyện thành, lên huyện thành cũng chỉ là đi mua phát dây thừng, vậy mà những trang phục này lại là do chính Sở Sở thiết kế ra, anh thật sự là không biết con bé làm sao thiết kế được như thế.”
Chu Mẫn rất bình tĩnh: “Sở Sở là có tài năng thiên phú, hơn nữa còn chưa được học qua, nếu được đào tạo bài bản không gian sáng tạo của con bé sẽ càng mở rộng.”
Nói thì nói như thế, nhưng cô em chồng có phải là người hợp với nghề hay không chị ta rất rõ ràng, Sở Sở tuyệt đối có tố chất không tầm thường, nếu được bồi dưỡng chuyên nghiệp thì thành danh là chuyện sớm muộn không thể nghi ngờ.
“Chờ anh làm qua một lần rồi anh sẽ càng hiểu biết nhiều hơn so với em, coi như không giành được giải nhất, lần trải nghiệm này đối với anh cũng là một cơ hội không tệ để rèn luyện.” - Chu Mẫn chuyển chủ đề, khích lệ nói – “Cho nên, anh không cần cảm thấy quá nhiều gánh nặng đâu.”
“Được rồi, anh đã hiểu, anh sẽ cố gắng làm tốt hết sức mình. Chuyện này em muốn nói cho Sở Sở biết như thế nào?” - Diệp Minh Bắc hỏi, dù sao mình cũng là muốn đem quần áo của em gái đi dự thi.
Chu Mẫn nghĩ nghĩ, nói: “Sở Sở sắp đến ngày sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699404/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.