“Một hai đôi thỏ mà có thể kiếm được mấy chục đồng?” Chị Trang không nhịn được hỏi.
Trong năm nay, từ đầu năm đến cuối năm vất vả bận rộn, có thể kiếm được mấy chục đồng đã không tồi rồi, đương nhiên đây là điều kiện đầu tiên để kiếm đủ lương thực cho một năm.
Tuy nhiên năm nay đã bắt đầu làm ăn riêng lẻ rồi, có lẽ đợi sau vụ mùa thu sẽ có càng nhiều hơn, nhưng điều không thể phủ nhận là, mấy chục đồng cũng không ít.
Nếu không thì tại sao lại nghe được chuyện Triệu Văn Thao nợ người ta nhiều tiền như vậy, đều sẽ bị hắn doạ chết khiếp rồi, nếu đổi lại là người khác thì cả đời này cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Chuyện này không thể nào đâu nhỉ? Trong nhà nuôi hai con lợn cả một năm thì suy cho cùng cũng có thể bán được bao nhiêu tiền?” Lý Phân lại có chút không tin.
Năm nay trong nhà Lý Phân đã nuôi hai con lợn.
Mấy con lợn bây giờ không béo bằng mấy con lợn sau, nếu dựa theo một trăm cân để xuất chuồng thì một con lợn lông cũng chỉ khoảng hơn ba hào.
Ý nghĩa của lợn lông chính là bán cả con ra ngoài, chính là nói con lợn một trăm cân có giá khoảng hơn ba mươi đồng.
Hai con có giá khoảng hơn bảy mươi đồng, sẽ có dao động nhưng cũng không lớn, xấp xỉ chính là con số này.
Nếu như tính theo cách này thì nuôi thỏ còn có lợi hơn nuôi lợn? Phải biết rằng nuôi lợn rất tốn sức.
"Vừa mới tính qua rồi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699407/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.