"Nhanh lên, mẹ từng nghe mẹ Sở Sở nói, sau này phải bắt đầu làm kế hoạch hoá gia đình, phải nắm chắc, biết không hả?" Mẹ Triệu không nhịn được mà nói.
Chị năm Triệu bối rối, nói: "Không cần gấp như vậy.”
"Cái gì mà không cần gấp như vậy. Hoài Nhân đối tốt với con như vậy, con nhẫn tâm để nó ngay cả một đứa con trai cũng không có à? Mau sinh đi, nếu như sau đó là một đứa con trai thì sau này có sinh hay không mẹ mặc kệ con, nhưng nếu vẫn là con gái thì con phải sinh thêm. Bên bác hai của con cũng có thời gian rảnh đi chăm sóc cho con rồi đấy, mau lên đi!" Mẹ Triệu nói.
Chị năm Triệu gật đầu: "Vâng vâng, con về sẽ sinh về sẽ sinh.”
Sau nửa đêm, chị tư mà bắt đầu phát tác, mãi cho đến hơn hai giờ sáng, chị tư mới sinh được con.
"Oe oe!"
Kèm theo tiếng khóc của đứa trẻ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật to.
"Là con trai à?" Khi đứa trẻ cất tiếng khóc, chị tư vẫn còn tinh thần, lập tức hỏi.
Mẹ Triệu luôn coi chừng ở bên cạnh chị ta, xoa mồ hôi cho chị ta mà sắc mặt có hơi phức tạp. Bác sĩ đỡ đẻ bên kia cười nói: "Chúc mừng, là một thiên kim!"
"Thiên kim là cái gì?" Chị tư nói theo bản năng.
"Là con gái, chúc mừng cô nhé.” Y tá cười nói.
"Gì cơ, lại là một con nhóc? Ông trời ơi!" Chị tư hét to một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
"Vợ thằng tư!"
"Vợ cậu tư!"
Mẹ Triệu và bà Dương đều sốt ruột.
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699414/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.