Diệp Sở Sở cảm thấy buồn cười, Văn Thao đúng thật là giỏi.
Đứa con nít không được như mong muốn nhiều như vậy, nên nó gào khóc chạy đi truyền tin cho nhóm bạn.
“Vợ, em nhớ nhất định phải kêu bọn nó lột mấy hạt bắp ra xong rồi thì mới được phát thưởng.” Triệu Văn Thao dặn dò cô.
“Vậy nếu mấy đứa ngại mệt, làm được mấy ngày rồi lại không làm nữa thì sao?” Diệp Sở Sở hỏi hắn.
“Không cho dù chỉ là một chút.” Triệu Văn Thao trả lời một cách dứt khoát.
Diệp Sở Sở mỉm cười và đáp lại hắn: “Có anh như vầy, đúng thật là Triệu lột da!”
“Vợ, cũng bởi vì lột da rồi nên mới có thể có ngày tháng tốt này, không lột da thì chắc hẳn em vẫn thấy là người nghèo.” Triệu Văn Thao cười nói.
Cách này của Triệu Văn Thao vẫn rất có hiệu quả.
Buổi tối ngày hôm sau, mấy đứa nhỏ sẽ tới đây để lột hạt bắp, nhìn cơ thể của mấy đứa nhỏ nhắn thế thôi, nhưng làm thì lại vô cùng chăm chỉ và cố gắng, vì sao? Tất nhiên là vì để được phát thưởng rồi.
Đúng thật là quà vặt bây giờ không được nhiều lắm, mà chú sáu của bọn nhóc lại chịu cho như vậy, thì dĩ nhiên là chúng phải tự mình kiếm món quà vặt để ăn rồi!
Diệp Sở Sở nhìn thấy cảnh này thì có chút không đành lòng, cô thừa dịp lúc Tiểu Bạch Dương đang ngủ, cho bọn nhỏ uống nước đường, khiến cho bọn nhỏ làm việc ngày càng hăng hái.
Hiển nhiên là chuyện này không giấu được mấy người lớn.
Sau khi anh ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699492/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.