Chị hai sửng sốt: "Chú ấy cho ông anh rể họ đó của bọn tôi mượn thỏ rồi á?"
"Đúng vậy, khi tôi tới còn nhìn thấy đây. Hình như là mấy con đấy, ở trong lồng buộc vào chỗ ngồi sau xe!" Lý Phân gật đầu nói.
Nói là nhìn thấy nhưng trên thực tế chị ta chỉ nghe nói thôi chứ không nhìn thấy.
Chị hai lại tin rồi. Cũng có khả năng anh rể Lưu cầm thỏ về thật, Triệu Văn Thao nuôi nhiều thỏ như vậy, bán cho anh rể Lưu mấy con cũng bình thường, không có tiền thì cứ chịu trước. Không phải hắn thích cho chịu hay sao?
"Nếu như ông anh rể đó của tôi sửa được khuyết điểm trước kia, ở yên trong nhà nuôi thỏ cũng không tệ, so với đánh bạc thì đây chính là một nghề nghiệp nghiêm chỉnh đấy.” Chị hai nói với vẻ chị dâu cả.
Dù sao thì thỏ cũng không phải chị ta bỏ ra, tất nhiên chị ta cũng vui vẻ làm người tốt rồi.
Lý Phân lại nói: "Khuyết điểm đánh bạc đó không dễ sửa thế đâu. Nói ra thì cô chị họ đó của cô đúng là đáng thương. Sao năm đó lại tìm phải nhà chồng như vậy chứ? Còn đợi người ta mười năm, đám phụ nữ chúng ta cả đời có thể có mấy mươi năm?"
Chị hai cũng cảm khái, nói rằng: "Sau khi vào cửa, cô chị họ đó của tôi đã lấy chồng rồi, nghe mẹ chồng tôi nói là cậu chị ấy tìm cho, nói là nhà nghèo, anh em nhiều, dễ việc hôn nhân. Cô còn không biết sao, khi đó càng nghèo càng tốt, hơn nữa anh em nhiều, không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699496/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.