Diệp Minh Bắc kinh ngạc nói: “Lý lẽ thì là như vậy nhưng làm phim điện ảnh không dễ dàng thế chứ?"
Chu Mẫn cười: "Có gì mà không dễ dàng? Đâu cần nhất thiết phải làm thành loại phim điện ảnh mà chúng ta xem, chỉ đơn giản bố trí một cảnh, tìm một thầy quay phim để quay lại, làm thành băng từ rồi bán ra bên ngoài là được. vả lại, đây là do đoàn trong huyện làm, bọn họ có tài nguyên, Văn Thao không cần trả tiền đã được quảng cáo thỏ cho chú ấy rồi."
"Đơn giản như vậy sao?" Diệp Minh Bắc không thể tin được, nói.
"Còn có khó khăn gì nữa đâu. Chờ sau này thì còn đơn giản hơn bây giờ nữa." Chu Mẫn tính thời gian, chắc khoảng mười năm sau là có thể khắc thành đĩa CD rồi, khi đó thì còn dễ dàng hơn.
Nghĩ vậy, Chu Mẫn cười nói: "Văn Thao chính là người lường trước được việc buôn bán trời sinh. Ở trong một cái thôn nhỏ như vậy mà có thể nghĩ được việc tạo ra quảng cáo, thật là lợi hại."
Diệp Minh Bắc cũng cười: "Chú ấy cũng may mắn nữa. Nếu như đoàn trưởng kia không nghe chú ấy lừa thì sao?"
"Vận may cũng là một loại thực lực." Chu Mẫn nói: "Nếu chú ấy không thể nghĩ được đến chuyện này thì dù số có đỏ hơn nữa cũng vô dụng."
"Cũng phải." Diệp Minh Bắc nói.
Chu Mẫn đảo mắt nói: "Văn Thao đã biết quảng cáo cho thỏ của mình rồi, vậy chúng ta cũng làm thứ gì đó đi."
Diệp Minh Bắc không muốn để Chu Mẫn hao phí tinh thần sức lực, vội nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699517/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.