Mạnh Đại từ nãy giờ vẫn chưa nói gì chợt nói: “Anh sáu, anh mang theo em với.”
Cậu ta vừa buôn bán, lại còn không có chuyện yêu đương gì mấy, nên ngày mai cậu ta cũng muốn lên chợ trên bán đồ ăn.
Triệu Văn Thao đã đáp ứng, hai người chốt lại thời gian rồi đi về.
Còn lại vài thanh niên cũng rời đi, Triệu Văn Thao nhìn qua anh ba đã dựa vào tường ngủ, có chút cạn lời. Diệp Sở Sở đi đến, thấy vậy gọi một tiếng “anh ba”, bây giờ anh ta mới tỉnh.
Anh ta bóp dụi mắt nhìn mọi người rời đi: “A! Bọn họ đâu?”
Triệu Văn Thao nói: “Nếu anh mệt thì về ngủ đi.”
Anh ba ngáp một cái, lại thở dài: "Mấy hôm nay anh đều là dậy lúc ba giờ hơn, người mệt mỏi không chịu được!"
Diệp Sở Sở lo lắng nói: “Anh ba, anh luôn mệt mỏi tới vậy hả? Hay là nghỉ một ngày đi.”
Anh ba xuống giường mang giày, ngoài miệng nói: “Xem thím sáu nói kìa, lại còn nghỉ một ngày, nghỉ một ngày thì không có lợi nhuận rồi, tiền của căn nhà này còn chưa trả hết đây!”
Triệu Văn Thao nói: "Em nghe anh nói bán thỏ có thể kiếm không ít tiền."
Anh ba đã mang xong giày, lại nâng ly trà lên uống, tăng thêm phần tỉnh táo: “Cũng đâu bằng em!”
Diệp Sở Sở vội nói: “Anh, em đi rót cho anh chút nước ấm.”
Anh ba lại ngồi xuống: “Được.”
Căn nhà này ấm áp hơn nhà anh ta nhiều, còn có trà để uống, đèn cũng sáng, thật sự là không muốn đi.
Không được, anh ta mau chóng kiếm tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699574/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.