Triệu Văn Thao và người anh này không có gì để trò chuyện, từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy các anh em đều không phải là người cùng một thế giới.
Bản chất anh hai chất phác, là người tốt truyền thống điển hình, nhưng Triệu Văn Thao thì vừa hay trái ngược, tuy rằng không được xem là người xấu nhưng nói về mặt ý nghĩa thì hắn cũng không phải người tốt, có lẽ gần như là “gian thương”.
Anh ba khôn khéo tính toán, nhưng tính toán nhỏ nhặt thì rất lưu loát, có tư duy buôn bán nhất định nhưng Triệu Văn Thao cảm thấy quá không phóng khoáng, chướng mắt, và anh ba cũng chướng mắt hắn, anh ta cảm thấy hắn là một đứa “phá gia chi tử” được cha mẹ nuông chiều, “phá gia” không nói nhưng bọn làm anh như anh ta phải thu dọn cục diện rối rắm hộ, thật sự không ngờ hôm nay cố tình lại là hai anh em đi gần nhau nhất.
Dựa theo lời thuyết pháp sau này của anh tư thì có hơi ràng buộc với Phật, nói một cách dễ hiểu là “tri túc thường nhạc”, nói khó nghe chút là “không chịu phát triển”, miễn có thể sống bình thường là được, mấy cái khác không thèm suy tính. Không phải không có năng lực suy tính, có rất nhiều chuyện anh tư nhìn cực kỳ thấu đáo và nói chuyện cũng ngay chỗ hiểm, Triệu Văn Thao cảm thấy là anh tư lười.
Tính cách bốn anh em mỗi người mỗi khác, theo thời gian đương nhiên từng người cũng khác biệt. Anh ba thì quá túng thiếu, cuộc sống anh ba khó khăn, chỉ có anh tư thì tạm được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699582/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.