Khỉ nhỏ đã cầm chiếc đũa chờ từ lâu rồi, Tiểu Bạch Dương cũng đã tỉnh, đang nói bi bô. Diệp Sở Sở theo thường lệ cho Tiểu Bạch Dương đi tiểu trước.
Từ sau khi hết ở cữ, Diệp Sở Sở bắt đầu thử tìm quy luật đại tiểu tiện của Tiểu Bạch Dương, tính toán lúc đi tiểu chứ không để tiểu ở trên tã. Ban đầu thì không hiệu quả, mãi đến gần đây dường như Tiểu Bạch Dương đã hiểu được ý của mẹ, muốn đi tiểu sẽ kêu bi bô, muốn đại tiện thì sẽ tỏ dáng vẻ dùng sức. Tuy cũng có đôi khi không chính xác nhưng Diệp Sở Sở đã rất hài lòng rồi.
Ngoại trừ Tiểu Bạch Dương gửi tín hiệu ra thì Diệp Sở Sở cũng sẽ cho đi lúc tỉnh dậy vào buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ một lần, còn cho bú sữa mẹ thì cứ sau vài chục phút lại làm một lần. Cứ như vậy, có đôi khi cả một ngày mà tã vẫn khô, việc này làm Diệp Sở Sở vui sướng vô cùng.
Cô là một người thích sạch sẽ, lúc chưa kết hôn thấy nhà có con nít vừa bẩn vừa thối, người làm mẹ cũng luộm thuộm. Cô không muốn mình cũng như vậy cho nên bản thân mình có con bèn thử thai đổi, không ngờ thực sự làm được rồi.
Tiểu Bạch Dương tiết ra một đường nước tiểu rất lớn, Diệp Sở Sở khen ngợi: “Con trai giỏi quá! Mẹ rất yêu con!”
Tiểu Bạch Dương vỗ tay cười, Diệp Sở Sở vừa nói chuyện với con trai, vừa mặc quần áo cho cậu.
“Tuyết rơi rồi, trời lạnh rồi, chúng ta đốt hệ thống sưởi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699592/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.