Diệp Sở Sở nói xong, chị tư nửa ngày mới phản ứng lại được: “Bọn họ quen biết nhau lúc cùng đi xem kịch ư?”
“Đúng vậy.” Diệp Sở Sở cười nói.
“Còn ở cùng một chỗ trên thành phố, cậu ấy tự mình kể lại như vậy?”Chị tư hỏi tiếp.
“Cái này em cũng không biết, chỉ đoán chừng được qua mấy câu nói thôi.” Diệp Sở Sở nói.
Chị tư vỗ đùi mắng: “Thằng hai Khúc này, không đàng hoàng, có người yêu thì nói sớm hơn một chút đi, đằng này một cái rắm cũng không thả, hại nhiều người chúng ta bận rộn lo lắng cho cậu ta như vậy!”
Diệp Sở Sở cũng cảm thấy hành động của cậu hai Khúc đúng là có chút quá đáng, có người yêu rồi còn tìm người xem mắt làm gì nữa.
Nhưng mà chị tư mắng cậu hai Khúc xong rồi lại mang theo giọng điệu oán trách nói: “Em đó, em cũng thật là, sao lại không nói cho chị biết sớm một chút chứ, làm mẹ chị phải chạy tới chạy lui mấy chuyến liền. Cả mẹ cũng thế, không nói một tiếng nào cả.”
Diệp Sở Sở có chút khôngvui: “Chị tư, chị nói như vậy là không phải rồi, trước đó chúng em cũng không biết, làm sao nói cho chị được? Mẹ cũng là về sau mới biết chuyện ấy. Lúc đó chị làm mai mối cho cậu ấy, cậu hai Khúc cũng đồng ý hẹn đi gặp mặt, chúng ta còn có thể ngăn cản không cho đi hay sao?”
Chị tư nghẹn lời, mặc dù biết lời Diệp Sở Sở nói có lý, chuyện này từ đầu tới đuôi chính là cậu hai Khúc làm ra nhưng chị ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699612/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.