Chị ba lười so đo với anh ta, thuận miệng nói: "Vậy năm nay phải mua cái gì?"
Anh ba nghe xong thì có vẻ không vui: "Kiếm được mấy đồng tiền là đã học đòi mua mua, đủ ăn đủ uống là được rồi còn mua cái gì? Cái kiểu chi tiêu như em thì phải kiếm bao nhiêu mới đủ cho em mua hả!"
Chị ba đã luyện được đôi tai và trái tim thép rồi, nghe xong cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Thế đến lúc Tết, con cái nhà khác có quần áo mới mặc, con cái nhà chúng ta không có thì anh cũng đừng có kêu với tôi là mất mặt mũi, cơm Tết của người khác có thịt có cá, nhà ta không có, người ta thấy rồi chê nhà ta nghèo rớt mồng tơi, nghèo mạt hạng thì anh cũng đừng có mà tức đấy nghe chưa. Tết đến nhìn người khác có này có nọ đầy người treo đồ mới, rồi người ta có lộc cả năm phát tài, chỉ có nhà ta..."
"Thôi dừng!" Anh ba tức giận nói: "Cái lũ đàn bà chỉ biết tiêu hoang này đã dừng cái miệng lại được chưa, nhà người khác nhà người khác, sao cô không thấy người khác của cô đi vay tiền giả làm người giàu đi? Sao cô không nhìn nhà người khác không kiếm được nhiều tiền như vậy? Mồm cứ liến thoắng nhà người khác nhà người ta, cô thấy nhà của người khác tốt cô đến nhà của người ta ăn Tết luôn đi!"
Chị ba thản nhiên nói: "Tôi nhắc nhở anh thế thôi, nhà người khác có nghèo túng nợ nần thì người ta cũng cố mà được cái Tết ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699635/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.