Đây cũng là lý do bán hàng mà Diệp Sở Sở học được từ các bức thư của Chu Mẫn, vừa học vừa bán.
Những lời này khiến chị tư cười đến không khép miệng lại nổi, chỉ riêng nghe được câu này là chị ta đã thích lắm rồi, ngoài miệng lại nói: "Thím sáu nói thì hay lắm, nếu cô bán hết đám vải này đi, vậy tất cả mọi người đều mua nó về làm quần áo, thế tôi vẫn còn được độc nhất vô nhị sao?"
Diệp Sở Sở cười nói: "Đây là tấm vải duy nhất rồi, như vậy đi, chị tư, nếu chị thật sự thích, ta sẽ bán cho chị với giá một xu nhé, lại cho chị thêm một miếng vải nữa để chị làm quần cho Tam Nha Tứ Nha nhà chị."
Chị tư lập tức nói: "Hai con vịt trời thì may quần áo mới làm gì, may cho phí tiền! Như vậy đi, tôi mua thêm cho anh bốn nhà cô một miếng vải may quần, cô lấy rẻ hơn một chút, cho tôi thêm một mảnh vải làm giày là được."
Diệp Sở Sở tính toán một chút, tuy rằng kiếm không được mấy, nhưng cũng có thể kiếm được một chút, liền gật đầu đồng ý.
Đàn ông kiếm tiền không dễ dàng, cô không thể bởi vì tình cảm làng xóm tùy tiện giảm giá được, huống chi vẫn là người như chị tư, cho dù người khác cho chị ta cái gì chị ta cũng không biết ơn đâu.
Cuối cùng Chị tư mua cho mình cùng anh ba một miếng vải, lại cầm một miếng vải Diệp Sở Sở đưa cho có thể làm bốn đôi giày, mang theo hàng tết vui vẻ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699641/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.