Người đàn ông của mình mà mình còn không biết sao, chị ba liếc mắt một cái đã nhìn ra, bèn nói rằng: “Nếu như anh không ăn thì càng bại gia đấy.”
Anh ba chảy máu trong tim, hung ác trợn mắt nhìn chị ba một cái rồi nói: “Ai nói không ăn hả? Cô cứ chờ hết Tết đi.”
Chị ba bĩu môi: “Hết Tết rồi anh muốn làm gì, còn có thể ăn tôi à?”
Anh ba thật sự rất muốn đánh người, lúc này chị ba nói: “Chú ấy lắp điện thoại rồi đấy.”
“Lắp gì cơ? Điện thoại á?” Anh ba sửng sốt một lúc, mấy ngày này anh ta bận công việc nên không để ý tới chuyện gì cả, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.
Chị ba nghe nói những lời đồn về cậu em chồng nhưng cũng không nói với anh ba. Vừa nghe đã biết những lời này là giả, kết quả quả nhiên là giả đấy thôi, chị ba rất tự đắc vì phán đoán của mình.
Chị ta kể lại chuyện xảy ra trong mấy ngày nay một lần, anh ba nghe được thì ngây ra. Còn có việc này, sao anh ta không biết gì hết cả?
Cũng phải, mỗi ngày anh ta đều ra bên ngoài đưa đậu phụ, trở về thì đi nằm ngủ, làm gì có thời giờ quan tâm những thứ này, có lẽ nghe được cũng không để ý.
“Bây giờ chú ấy cũng đã sắp lắp điện thoại rồi, những người này lại bắt đầu khen chú ấy kiếm tiền lợi hại. Anh nói xem, đám bọn họ còn biết xấu hổ hay không!” Chị ba khịt mũi khinh thường.
Anh ba ngây người, không quan tâm đến việc những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699666/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.